Spoil phần kết của “Phiền não của thiếu niên phản diện”

Lời nói đầu: Well. thật tiếc khi thấy các bạn ở đây, nếu bạn nào vào đến đây tức là đã muốn drop truyện giữa chừng, thân là đứa dùng cả thanh xuân để edit bộ này thì nói thật mình không muốn thấy điều ấy lắm. Tuy nhiên, đây là bài post để mình cứu vãn phần nào nỗi tiếc nuối của mình, đồng thời giúp các bạn biết phần kết mà các bạn đã lựa chọn bỏ lỡ – phần nghiệp quật của hai nhân vật chính và lời giải thích từ tác giả.

Mình bắt đầu đặt link spoil ở chương 138 – chương mà mình nghĩ phân nửa đọc giả đã quyết định drop giữa chừng vì thấy cấn với tam quan của cả công và thụ. Cho nên mình sẽ spoil cho các bạn tình tiết từ chương 138 trở đi.

Ngoài ra, bối cảnh của truyện vốn lấy mạnh được yếu thua, Phong Thiệu không phải là một ma đầu nhưng y cũng không phải là người tốt, y là một kẻ ích kỷ. Y không phải kiểu người sẽ cứu giúp người khác vô điều kiện, chẳng qua y cũng không phải kiểu người vì để đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn như Thanh Dương mà thôi.

——————————————————————————–

Sau sự kiện lạm sát người vô tội, bởi vì Nguyên Hạo bị Thanh Dương bắt cóc nên hai người đã phải mạo hiểm xong vào mê cảnh của Phiêu Miểu để cứu người. Trong lúc đánh nhau với Thanh Dương, huyết trùng trong cơ thể của Phong Thiệu đã tự sát để giải phóng sức mạnh, chống lại Thanh Dương. Tuy nhiên kéo theo hậu quả là yêu trùng biến thành yêu độc không thể chữa trị. Trong khoảnh khắc mê cảnh sụp đổ, hai người đã được Tu Di lão tổ cứu giúp, đồng thời Tu Di cũng gặp lại tình yêu của đời mình. Bởi vì muốn cứu Lăng Tiêu sắp tan biến cho nên Tu Di chấp nhận để Phong Thiệu đoạt xác của mình, bù lại Phong Bạch sẽ phải trả lại hết toàn bộ sức mạnh đã từng hấp thu của Lăng Tiêu. Bốn người hẹn ước 3 năm sau sẽ gặp lại để đổi xác.

Trong quá trình chờ đợi này, dù hai người Phong Thiệu và Phong Bạch đã tổ chức hôn lễ nhưng Phong Thiệu vẫn luôn dằn vặt với việc mà mình đã làm, y cảm thấy việc mình bị trúng độc không thể chữa trị âu cũng là do trời phạt.

Phong Thiệu muốn tiến lên ngăn cản đối phương theo bản năng nhưng chính y cũng biết mình chẳng thể ngăn nổi. Bởi vì chỉ khi y không ngừng giết chóc thì mới có thể cứu được người quan trọng nhất trong lòng y. Phong Thiệu chỉ đành trơ mắt nhìn số người còn sống càng lúc càng giảm, bia đá nhẵn nhụi vốn thường được lau chùi nay đã vấy đầy máu tươi và óc người. Cuối cùng, chẳng còn ai chạy thoát được khỏi Kiếm tu kia.

“…Thiên Đạo hữu thường …Ngươi… Ngươi ắt sẽ gặp báo ứng!”

Người cuối cùng đã nói ra câu đó. Trong nháy mắt ấy, Phong Thiệu liền thấy nàng đã quỳ rạp bất động trên mặt đất ở dưới chân kiếm tu. Chỉ một lát sau, dòng máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra từ yết hầu của nàng, nhanh chóng tụ lại thành một vũng rồi cùng chảy về nơi mà máu của các đệ tử trong tông môn của nàng đã chảy.

Thiên Đạo hữu thường

Ngươi ắt sẽ gặp báo ứng

Những lời này tựa như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tim Phong Thiệu khiến y bỗng cảm thấy lồng ngực mình đang dần lún sâu xuống, cứ không ngừng lún sâu như đang rơi vào một nơi chẳng thấy đáy…

Trong suốt thời gian ba năm, y không ngừng cứu vớt những người gặp nạn với mong muốn bù đắp được phần nào nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Mấy năm nay, chỉ khi y dốc hết tâm tư để cứu giúp người khác thì cõi lòng mới được thanh thản đôi phần, cũng giảm bớt rất nhiều sự lo lắng, bất an. Có điều chính Phong Thiệu cũng hiểu rõ, ly nước đã hắt đi rồi thì chẳng thể hớt lại được nữa. Cho dù số người y cứu giúp đỡ hơn xa số người y giết chết trong đêm hôm đó, nhưng dù sao người đã chết rồi thì sẽ chẳng thể sống lại được nữa, bọn họ đều là những người vô tội.

Cho dù Tu giới khác với xã hội pháp trị ở kiếp trước, nơi này lấy kẻ mạnh làm vua, nhưng rốt cuộc y vẫn chẳng phải là Thanh Thành tôn giả! Y không có suy nghĩ của nhân vật phản diện rằng thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Nếu chỉ là tính mạng của một vài người thì có lẽ còn gợn sóng lăn tăn, nhưng nếu là hàng trăm, hàng ngàn người thì y sẽ không thể chịu đựng nổi. Một khi nó vượt qua sự chịu đựng của y thì ắt sẽ lan đến tâm cảnh, thậm chí là sinh ra Ma niệm.

“Thiện ác luân hồi, báo ứng khó chịu…” Phong Thiệu lầm bầm lầu bầu, sau đó đi tới Dương Hạ châu với vẻ bất an.

Và báo ứng tới. Đến hẹn ước 3 năm sau, bốn người như đã định trước, Phong Bạch trả cho Lăng Tiêu những thứ hắn đã hấp thụ, còn Tu Di để cho Phong Thiệu đoạt xá. Tuy nhiên, Phong Thiệu đã không thể đoạt xá được bởi vì Phong Thiệu xuyên không vào xác của Thanh Thành tôn giả đã được tính là một lần đoạt xá rồi, mỗi tu giả chỉ được đoạt xá một lần mà thôi. Trong khi ấy Phong Bạch đã trả lại toàn bộ sức mạnh đã hấp thu từ Lăng Tiêu khiến hắn bị thương nặng và rơi vào hôn mê.

Phong Thiệu tuyệt vọng và biết rằng mình chắc chắn sẽ chết, y đến nhờ Từ Giác giúp đỡ, Từ Giác đã đưa y đến hoa cảnh Phân Đà Lợi, nơi có Thiên Diệp Bạch Liên tồn tại. Hoa cảnh là thánh địa của Phật tu, nó sẽ chỉ cho phép những người tâm thiện bước vào, và nó vẫn chấp nhận Phong Thiệu. (Chi tiết về sự lí giải Thiện tâm của Phong Thiệu được tác giả lồng ghép vào những chi tiết rời rạc trong từng chương, nếu các bạn đọc thì sẽ hiểu kĩ hơn một chút)

Bấy giờ Từ Giác mới tiếp tục dẫn trước rồi nói: “Hoa cảnh Phân Đà Lợi không phải chẳng biết phân biệt thiện ác, nó chỉ không dùng thước đo Ma – Đạo để phân chia mà thôi. Là ‘thiện’ hay là ‘ác’ cũng chỉ bằng một ý niệm, chúng sinh luôn thay đổi tâm tư của mình vào mỗi giờ mỗi khắc. Thế gian có tốt và xấu, người tốt và kẻ xấu, đây vốn cũng chỉ là một sự ước đoán chứ không hề có điều gì là tuyệt đối.”

Phong Thiệu nói: “Nếu như vậy thì tại hoa cảnh Phân Đà Lợi lại phân biệt ta là thiện còn Huệ Tịch là ác?”

Từ Giác nói: “Dựa vào bản tâm của mỗi người.”

Thiên Diệp Bạch Liên lấy Thiện nghiệp của Cửu Châu làm chất dinh dưỡng, đưa chất dinh dưỡng đến bản thể ở ngoài tam giới thông qua “khe nứt tam giới”, cứ sau mấy trăm năm sẽ kết thành một hạt Thánh Liên Tử có khả năng thanh lọc ô uế trong người. Đen thay là bởi vì trụ trì đời trước của Bồ Đề tự quá quan tâm đến tranh đoạt tàn quyển nên khi trong chùa có trộm làm hỏng linh mạch của chùa thì đã sai người truy đuổi tàn quyển mà không cứu lại linh mạch, kéo theo hoa cảnh Phân Đà Lợi không thể hấp thu Thiện nghiệp, từ đó lụi tàn thành nụ hoa, Thánh Liên tử có thể cứu mạng Phong Thiệu cũng biến mất.

Phong Thiệu biết mình mà chết thì chắc chắn sẽ khiến Phong Bạch phát điên, từ đó tàn sát Cửu Châu nên đã nhờ Từ Giác giúp mình đóng nốt một vở kịch vào phút chót. Y nói dối Phong Bạch.

Nhìn thấy trạng thái của Phong Bạch không ổn, Từ Giác vội vàng đặt thư vào trong tay của đối phương. Phong Bạch vốn định mắng đây là quỷ kế của con lừa ngốc nhà ngươi đúng không, chẳng hiểu sao lại ma xui quỷ khiến mà vẫn mở ra xem.

Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn vài câu ít ỏi — Thánh Liên tử đã héo tàn, nhờ được Từ Giác sư thúc giúp đỡ nên đã tự phong ấn bản thân dưới đáy bích hồ, đợi hoa sen nở. Yêu quân như chính sinh mạng, hãy tự trân trọng bản thân. Tám trăm năm sau, hẹn gặp lại ở nơi này. Phu quân Phong Thiệu tự tay viết.

Sau đó y cũng nhờ Từ Giác phụ họa theo 

Từ Giác nói: “Phong ấn của bích hồ không thể giúp y tránh tổn thương, nhưng ít ra vẫn giữ cho y không bị ăn mòn, chờ được đến tám trăm năm sau. Lúc ấy Thiên Diệp Bạch Liên sẽ hấp thụ đầy đủ thiện nghiệp làm chất dinh dưỡng, lại sinh ra Thánh Liên tử một lần nữa, lúc bấy giờ y cũng có cơ hội được cứu mạng.”

Một chi tiết nữa về cảm giác chấp nhận báo ứng của Phong Thiệu

Phong Thiệu vươn bàn tay gầy rộc của mình rồi nhẹ nhàng sờ lên phần đầu đang cúi gục của đối phương, y nói: “Đây không phải báo ứng của ngươi, đây là báo ứng của ta, những sát nghiệt mà ngươi tạo ra cũng là do ta. Sau này, sau này đừng lạm sát người vô tội nữa. Thiên Đạo hữu thường, có thể chậm trễ vì nhân tình thế thái nhưng cuối cùng sẽ không lầm được.”

Với niềm tin mãnh liệt ấy, Phong Bạch cố gắng làm việc thiện, không những mình hắn làm việc thiện mà hắn còn khiến cho toàn bộ tứ đại tông môn và Cửu Châu minh cùng giúp mình làm việc thiện, cứu đời giúp người. Tuy nhiên số thiện nghiệp mà Thiên Diệp Bạch Liên nhận vào vẫn cực kỳ ít ỏi. Vì để tìm kiếm câu trả lời thế nào là Đại Thiện, Phong Bạch đã xin Từ Giác cho mình đi vào linh cảnh Đoán Tâm của Bồ Đề Tự, nơi đây chính là bước ngoặt khiến Phong Bạch thay đổi tam quan vỡ nát của mình.

Ở trong này, Phong Bạch đã lựa chọn đánh cờ với một cậu bé mục đồng để đổi lấy câu trả lời: Thế nào là Đại Thiện. Hắn hóa thân thành một vị vương trên sa trường, dưới trướng là các tướng lãnh. Nhiệm vụ của hắn là phải công phá được thành trấn của đối phương. Một kẻ tu tiên thì đào đâu ra kinh nghiệm đánh trận? Hắn bị đánh cho tan tác, từng vị tướng dưới trướng của hắn lần lượt ngã xuống. Lúc Phong Bạch đánh vào trong thành cũng là lúc hắn mất đi các vị tướng lãnh của mình, đồng thời cũng mất đi “phần con” vẫn luôn tồn tại át đi “phần người”.

Một chi tiết cho sự thay đổi này:

Phong Bạch nhận ra hắn chính là kỵ tướng quân Tiền Cù, vì thế phẩy tay: “Vậy hãy giết sạch đám ngư dân đó đi, quan tâm đến chúng làm gì.”

Phong Bạch cười lạnh, hắn vận đan điền theo bản năng nhưng lại chẳng hề xảy ra bất kì phản ứng nào. Hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, có điều lạ ở đâu thì hắn chẳng thể nói rõ được. Dường như hắn đang thiếu mất một thứ gì đó, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra là thiếu thứ gì.

Cảm giác thân thể không còn sức mạnh khiến hắn phải hít một hơi thật sâu để đè nén sự khó chịu trong lòng, bấy giờ mới nói tiếp: “Không giết nữa, đuổi bọn chúng đi.” Phong Bạch chỉ ngón tay vào bờ Bắc: “Bên này cũng đuổi đi, nhìn phiền chết đi được.”

Bởi vì chương chuyển tâm trạng này tác giả gài gắm vào trong cả một chương rất dài nên mình không thể tóm gọn nó được. Tuy nhiên, chi tiết khi vị tướng quân cuối cùng, vị tướng đảm nhận vai trò bảo vệ quân vương chết đi, Phong Bạch đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn là kẻ chỉ muốn thắng mà liều chết xông lên, bất chấp mọi thứ như lúc đầu nữa. Và thật không ngờ, hắn lại chủ động nhận thua, chỉ mong có thể giữ lại mạng sống cho vị tướng ấy:

Diêu Sùng cũng không trả lời, hắn nhắm thẳng mũi đao về phía kẻ địch, mang theo khí phách một người đã đủ trấn giữ quan ải.

Phong Bạch nhìn bóng lưng của hắn trong chốc lát rồi trầm giọng nói: “Chấm dứt đi, ta nhận thua.

Tiểu đồng cực kỳ ngạc nhiên mà “Ồ” lên một tiếng, không dám tin đây là lời do đối phương nói.

Phong Bạch tiến lên vài bước, thấp giọng cầu khẩn với vẻ không được tự nhiên: “Cứu hắn…” Chỉ là hắn còn chưa nói xong thì thân thể của Diêu Sùng đã chợt lung lay rồi đột ngột ngã xuống đất.

Tiểu đồng lại chọc thêm vài cái nữa nhưng không thấy hắn động đậy, Phong Bạch đi lên nói với vẻ đờ đẫn: “Đừng chọc nữa, hắn chết rồi.”

Tuy nhiên thì sau cùng không hổ là Thánh Thú, Phong Bạch vẫn lật ngược thế cờ mà giành được chiến thắng. Sau trận ấy hắn nhận ra, hắn được vài thứ và cũng mất đi vài thứ.

Tiểu đồng đứng lên, vỗ vai hắn với vẻ từng trải: “Bản tính mãnh thú tàn bạo của ngươi đã được loại bỏ rồi, hãy lên núi đi.” Nói xong nó liền cưỡi Thanh Ngưu đi mất, mây mù che đường cũng dần dần tan ra.

Tử Hư chân nhân vỗ vỗ đụn mây rồi nói chuyện một cách chậm rãi: “Ngươi vào trong này đã hơn ba mươi năm, chắc cũng đã thu hoạch được kha khá.”

Phong Bạch tập trung suy nghĩ rồi đáp lại: “Bỏ đi vài thứ, cũng được thêm vài thứ.”

“Vậy ta sẽ thử ngươi một chút.” Tử Hư chân nhân vuốt râu rồi hỏi: “Thế nào là Trời, thế nào là Đất, thế nào là Chúng Sinh?”

Phong Bạch đáp: “Trên đầu là Trời, dưới chân là Đất, ở giữa trời đất chính là Chúng Sinh.”

Tử Hư đạo nhân tiếp tục hỏi: “Bỏ những gì và được những gì?”

Phong Bạch trầm mặc một lúc lâu, trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh các tướng sĩ chết trận, câu nói “Không uổng” vẫn còn như văn vẳng bên tai. Còn cả một màn về sau, lúc hắn nhận thua trước tiểu động, chiến cuộc đảo ngược vào khoảnh khắc cuối cùng, tiểu đồng xua tay nói “Không đánh”. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng: “Người bỏ thân thì sẽ được nghĩa, người bỏ ác thì sẽ được thiện, người bỏ dục thì sẽ được tâm, bỏ ít thì được ít, bỏ nhiều thì được nhiều.”

Tử Hư chân nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy thế nào là ‘Thiên Đạo’?”

Phong Bạch ngẩng đầu nhìn về khoảng không ở trước mặt, đáp lại: “Bốn mùa thay đổi, cỏ mọc chim bay, đây chính là Thiên Đạo; Người già mất đi, luân hồi tái sinh, đây chính là Thiên Đạo; Nếu trời đất chẳng có lòng người, coi vạn vật như sô cẩu*… Đời người có tám cái khổ*: Sinh, lão, bênh, tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh. Đây cũng là Thiên Đạo.”

Tử Hư chân nhân mỉm cười: “Ngươi sinh ra đã là mãnh thú, thú tính độc ác hiếu sát, không hề bị Lục đạo trói buộc, sao có thể biết vạn vật khổ như sô cẩu?

Phong Bạch lật lọng hỏi lại: “Chân nhân cũng chẳng phải là ta, sao biết ta không thương chúng sinh khổ đau?”

Tử Hư chân nhân nở nụ cười rồi nói tiếp: “Vậy ngươi có biết đại thiện là gì không?”

Ánh mắt của Phong Bạch khẽ trầm xuống, từng khung cảnh trong suốt ba mươi năm chợt ùa lên trong lòng hắn, cuối cùng hắn đáp lại: “Thiện cho người, Đạo cho trời.”

Từ đây, đánh dấu mốc Phong Bạch chính thức thay đổi tam quan, không còn là một con thú dữ chẳng biết Chúng Sinh là gì nữa. Hắn hành thiện tích đức suốt tám trăm năm, vật vã chờ đợi trong đau khổ suốt tám trăm năm, biến một Cửu Châu tràn ngập tranh đoạt trở thành một Cửu Châu sức sống bừng bừng.

Tuy nhiên tám trăm năm sau, Thanh Dương dưới lớp vỏ của Huệ Tịch đã giết chết Từ Giác và lên chức trụ trì, khiến cho Cửu Châu rơi vào đại nạn không thể vãn hồi. Lúc này Thanh Dương đã lên đến Hóa Thần kỳ còn Phong Bạch lại đột phá thất bại, nhưng bởi vì tác giả là mẹ đẻ nên trong trận chiến cuối cùng hắn đã đánh thắng Thanh Dương. Dù giết được Thanh Dương nhưng ma khí tản ra từ xác gã khiến cho con rối Sát Ma (tựa như zombie) được tăng thêm sức mạnh, biến toàn bộ Cửu Châu trở thành địa ngục sống. Trước khi chết, Thanh Dương cũng không quên găm một dao vào tim Phong Bạch với sự thật: Phong Thiệu chết rồi, hẹn ước 800 năm là Phong Thiệu lừa hắn thôi.

Phong Bạch gần như phát điên mà chạy đến hoa cảnh Phân Đà Lợi, hắn suýt thì khiến toàn bộ người còn sống chôn cùng Phong Thiệu.

Hắn oán hận những tiếng vang ồn ào không dứt kia, chán ghét cả những con người đang cười đùa vui vẻ. Thúc thúc của hắn không có ở đây, vậy tại sao những kẻ đó còn cười đến sung sướng như vậy? Suốt tám trăm năm qua, hắn chỉ có thể bấu víu vào chút hi vọng ấy để tiếp tục cười nói, nhưng bây giờ hi vọng của hắn đã chẳng còn nữa, ấy vậy mà những kẻ này lại cười đến chói tai như thế.

Sao chúng dám cười? Nếu không có thúc thúc thì làm gì có bọn chúng ở đây?

Ngọn lửa ghen ghét và phẫn nộ không ngừng thiêu đốt trong thần thức đã bình lặng như nước suốt tám trăm năm. Hắn rút Trạm Lô kiếm, tỏa ra sát khí nồng đậm rồi sải bước đến nơi ồn ào nhất.

Phong Bạch chợt dừng chân, hắn cười lạnh nói: “Thúc thúc, vô dụng thôi. Thiện quả của ta chỉ có ngươi, nay ngươi đã không ở đây nữa thì ta còn giữ thiện tâm và thiện nghiệp để làm gì. Chẳng bằng phá hủy hết thảy còn hơn, để chúng đi cùng ta xuống u minh địa phủ bầu bạn với ngươi!”

Vậy nhưng cuối cùng, chính bản thân hắn cũng luyến tiếc những con người lúc nào cũng ồn ào náo động này. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hắn quyết định để họ được an vui còn bản thân thì đi về nơi mà cõi lòng mình luôn hướng về

Mấy câu nói đó cứ quanh quẩn mãi trong thức hải của Phong Bạch chẳng thể biến mất, cuối cùng lại sinh ra một ẩn ý khác — Ngươi đã một lòng giúp Cửu Châu thái bình thịnh thế suốt tám trăm năm, nếu nay lại bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, chẳng lẽ ngươi không thấy đáng tiếc sao? Cho dù không đáng tiếc, vậy các ngươi có thấy xứng đáng với bản tâm của mình không? Xưa nay thúc thúc luôn mềm lòng, lương thiện, nếu ngươi làm như vậy thì chẳng phải sẽ khiến y cực kỳ đau lòng sao?

Đâu chỉ đau lòng, e là lúc xuống đến u minh địa phủ cũng phải cho hắn hai bạt tai, hung hăng mắng hắn là đồ súc sinh ấy chứ!

Thiện cho người, Đạo cho trời.

“Thúc thúc, ngươi từng nói, thiên hạ thái bình mới dễ đắc đạo. Nay thiên hạ đã thái bình rồi, nhưng ta chẳng còn nghĩ đến Đạo nữa.” Phong Bạch khẽ cười. Trong tay hắn đã không còn binh khí nữa mà thay vào đó là hai chiếc nhẫn Đồng Tâm khẽ chạm vào nhau kêu leng keng.

Hắn nhìn chúng, tựa như nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia mà khẽ hôn lên rồi thì thầm: “Điều ngươi muốn làm, ta đã hoàn thành cả rồi. Ta giữ lại chúng cho ngươi xem. Ta sẽ đi cùng ngươi, chúng ta cùng nhìn ngắm Cửu Châu thịnh thế.”

Vừa dứt lời, hắn đã đi đến bên ngoài hoa cảnh Phân Đà Lợi. Lúc này cảnh môn đã không còn đóng chặt vì thiện ác trong lòng hắn nữa. Trong trận văn cổ xưa mà tinh xảo chợt bắn ra một luồng kim quang, theo sau là một luồng linh lực cuồn cuộn nhanh chóng lan tràn ra khắp từng ngóc ngách của thánh cảnh.

Thúc thúc của hắn, đã đợi ở đây tám trăm năm rồi.

Hắn phải đi bầu bạn với thúc thúc thôi.

Phong Bạch mỉm cười đi vào, chân bước trên hư không đến bên bích hồ, nơi có hàng ngàn hàng vạn hoa sen ngũ sắc đang đua nở. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận môn đã đóng chặt, khẽ thầm thì: “Thịnh thế là của bọn họ, còn chúng ta ở bên nhau.” Phong Bạch nắm chặt nhẫn Đồng Tâm, một tay vận kiếm ý tới ngũ trọng thiên, luồng kim quang sắc bén bị hắn đưa đến gần đan điền của mình…

Thôi thì như đã nói, tác giả cũng không phải mẹ ghẻ. Cuối cùng Phong Bạch đã trùng hợp tìm thấy Phong Thiệu trong khe nứt tam giới. Tuy nhiên lúc hai người vui sướng bước ra khỏi hoa cảnh Phân Đà Lợi để nhìn ngắm Cửu Châu thịnh thế thì phát hiện toàn bộ đều đã bị con rối Sát Ma giết chết hết cả rồi. Đây chính là một phần nghiệp quật nữa mà mình muốn đề cập. Phong Bạch tàn sát hết tông môn của Huệ Tịch, cuối cùng bị con rối của Thanh Dương dưới lớp vỏ Huệ Tịch giết chết hết toàn bộ người thân, tông môn và bạn bè, chẳng còn sót lại một ai. Đây chính là Thiên Đạo vô thường, báo ứng luân hồi.

Phong Bạch theo sát ngay phía sau, chỉ bước vào Côn Luân chậm hơn đối phương một bước, vậy mà vừa tiến vào liền nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Phong Thiệu.

Phong Bạch vội vàng chạy đến, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Phong Thiệu quỳ rạp dưới đất, đối diện với y là hai thi thể đang bị đóng đinh trên vách núi, xung quanh bọn họ vẫn còn Đan hương quấn lấy cho nên đám con rối không dám đến gần để cắn nuốt. Máu tươi trên người hai thi thể vẫn chưa ngừng chảy, mặc dù đã máu thịt lẫn lộn nhưng dung mạo vẫn còn nguyên vẹn, đó chính là… chính là…

Phong Thiệu tựa như phát điên mà ôm bọn họ xuống, sau đó không ngừng rót linh khí vào trong cơ thể của cả hai, cho dù chẳng hề có chút tác dụng nào nhưng y vẫn tiếp tục với vẻ chết lặng… Phong Bạch đè tay đối phương lại rồi nói một cách đau lòng: “Thúc thúc, bọn chúng đã chết rồi.”

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Phong Bạch lại lựa chọn tự bạo, hi sinh tính mạng của mình để kích hoạt bản đồ Sơn Hà Xã Tắc, cứu vớt hàng vạn chúng sinh đã chết do tàn quyển dù trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phong Bạch không nhìn y, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Thì ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại có tác dụng như vậy. Nếu ta phi thăng một mình, để lại thúc thúc phải đối diện với Cửu Châu nay đã tận diệt, chỉ e nó sẽ trở thành Tâm Ma không thể tiêu tan của ngươi, từ đó khiến ngươi vĩnh viễn chẳng thể Độ Kiếp phi thăng. Nếu là như vậy, ta thà chọn cái thứ hai.”

Phong Thiệu đột ngột ngẩng đầu rồi nói một cách khó khăn: “Ngươi vì ta…”

Phong Bạch lắc đầu, khẽ xoa lên đôi mắt đã ướt sũng của đối phương rồi nở nụ cười: “Thật ra, ta cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết suốt tám trăm năm của mình bị hủy hoại trong gang tấc. Cứ luôn nói Thiện cho người, Đạo cho trời, có lẽ lúc này ta đã hiểu rồi. Nhìn đám phàm nhân nhao nhao nói cười, tu giả cãi nhau ầm ĩ cũng khiến ta cảm thấy có vài phần thích thú. Thúc thúc, ngươi có thấy vậy không?”

Hết truyện.

Đùa đấy, nếu hết như thế thì làm gì có tag HE, sau đó hai người đã phi thăng lên thượng giới. Toàn bộ mọi người cũng đã sống lại. Để giải thích cho nguyên nhân tại sao ban đầu Phong Bạch lại lạnh lùng, không thèm quan tâm đến sống chết của chúng sinh thì tác giả có giải thích rằng: Phong Bạch là một trong tứ đại thánh thú – Bạch Hổ tinh quân, thực chất hắn chỉ là một con mãnh thú biến thành người, dù mang hình người nhưng bên trong vẫn giữ bản chất là thú, cho nên kiếp nạn Sơn Hà Xã Tắc đã thất bại mấy lần rồi. Mãi đến lần Phong Thiệu xuyên vào mới thành công

Thái Thanh thì lại thổi râu bạc trắng rồi nghiêm mặt nói: “Từ trước đến giờ ngươi chỉ là một vị hung thần sát phạt, trong lòng chẳng hề có yên hận tình thù. Nếu không nhờ lần này có cơ hội dấn thân hạ phàm thì e là dù thêm mấy ngàn, mấy vạn năm nữa, chắc ngươi cũng chẳng nhớ nổi chuyện thân thể nguyên dương đâu. Hiện giờ chẳng qua là nhân duyên trời ban, lại thêm sư tôn ngươi làm phép giúp ngươi ngộ đạo nên mới tránh được nỗi khổ độ kiếp luân hồi. Đồng thời còn nhặt được của hời.” Lúc nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của lão lại dừng trên người Phong Thiệu.

Có vẻ Linh Bảo rất hài lòng khi nhìn thấy Phong Bạch nghiêm cẩn như vậy, ông cười hì hì rồi nói với Thái Thanh: “Suy cho cùng cũng không hề giống nhau. Ban đầu nói là hóa thân, nhìn vẻ bề ngoài thì chẳng khác gì một con người nhưng thực ra vẫn chỉ là một con mãnh thú, đang êm đẹp đứng đó cũng có thể thình lình cắn người ta một cái. Dáng vẻ như hiện giờ mới thật sự có nhân tính.”

“Nếu không có nhân tính thì sao có thể ngộ được Thiện Đạo, e là loạn Sơn Hà Xã Tắc Đồ sẽ vẫn không ngừng lặp đi lặp lại…” Câu nói tiếp theo dần biến mất trong tiếng thở dài của Thái Thanh.

Phía sau là cuộc sống của một nhà ba người.


Bên trên là phần spoil cốt truyện từ chương 138 đến chương 167 của mình. Nói thật mình biết mình viết ra dưới tâm thế cố đấm ăn xôi, đâu đó cũng mong muốn được tẩy tẩy cho hai nhân vật của chúng ta một chút, và cũng biết thiết lập tính cách như thế này sẽ khiến nhiều bạn không thích. Tuy nhiên mình mong là các bạn vẫn nắm bắt được những chi tiết cốt lõi của bộ truyện mà tác giả muốn truyền tải ở phần cuối, phần mà rất nhiều bạn lựa chọn drop do thấy không hợp tính cách nhân vật. Mình không có ý kiến về yêu ghét của các bạn, thực tế là nhiều bạn còn dừng ở chi tiết lô đỉnh ngay đầu truyện cơ, nhưng mình vẫn mong các bạn có thể thưởng thức được toàn bộ câu chuyện một cách trọn vẹn nhất có thể, việc các bạn bỏ đi giữa chừng với mình là một điều rất tiếc nuối. Mình hi vọng các bạn hãy thưởng thức hết rồi cho nó vào black list cũng không muộn. Mong là đến đây sẽ giúp các bạn đỡ ghét 2 nhân vật chính hơn một chút :)) Cảm ơn các bạn đã cố gắng đọc đến tận dòng này, chúc các bạn một ngày tốt lành

Zinnia 

3 bình luận về “Spoil phần kết của “Phiền não của thiếu niên phản diện”

  1. Chủ nhà có tâm quá đi à. Rất tôn trọng công sức, tâm huyết của bạn luôn. Nhưng thôi tôi tạm gác bộ truyện này tại đây. Tôi sẽ đi đọc bộ khác của chủ nhà trong khi rất là buồn và thất vọng với bộ truyện này (vì từ đầu truyện đến cuối truyện toàn thấy người chết). Bao giờ tâm tôi bình yên có lẽ sẽ quay lại đọc tiếp.

    Vừa đọc vừa khóc 😭😭😭

    1. Tính ra thì đoạn cuối cả Cửu Châu chết sạch mà :)))) nhưng cũng được PB cứu sống lại toàn bộ rồi :)))

Bình luận về bài viết này

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close